Tuy rằng con số người Mỹ gốc Việt đi bầu trong cuộc Tổng Tuyển Cử lần nầy
2016 (ngày 8 Tháng 11, 2015) chỉ là phân số lẻ của số một phần trăm, không đáng
kể, chúng ta cũng cần theo dõi để tìm hiểu thêm về sự Tự Do Dân Chủ tại Hoa Kỳ.
Chưa có cuộc bầu cử nào mà hai ứng cử viên Tổng Thống sát phạt nhau “dơ
bẩn” như lần nầy; ông Donald
Trump thuộc Đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton Đảng Dân Chủ. Qua hai cuộc
tranh luận lần đầu, cả hai bên đều cùng mạt sát lẫn nhau: Nói xấu, một điều mà đa
số quần chúng không thích. Lần thứ ba, phải chăng nhờ sự khéo léo của người
trung gian điều khiển, ông Chris Wallace, đài Fox News, đã gom lại những câu hỏi cần thiết để tranh luận về
quyền lợi của cử tri và quốc gia Hoa Kỳ; lần nầy tương đối nghe được.
Dù sao, cuộc tranh luận về chính trị cũng giống như trình diễn
một vở kịch. Muốn một vở kịch hay, ngoài đạo diễn giỏi, cần phải có diễn viên xuất
sắc.
Một vở bi hài kịch đã được ông Trump và bà Hillary, hai diễn
viên xuất sắc hoàn tất. Trong lúc bà Hillary có thể được ví như một kịch sĩ thì
ông Trump là một hài kịch sĩ. Khuôn mặt của bà Hillary lúc nào cũng nở nụ cười
tươi như hoa, một khi bị ông Trump kết tội bà ta tới tấp, đúng tội cũng cười,
trật cũng cười, khán giả khi xem nào ai biết đúng hay sai? Bà luôn ve vuốt các
thành phần nghèo, người Mỹ da đen và các sắc dân Nam Mỹ, hứa hẹn trăm chiều. Về
phần ông Trump, một người trực tính, vừa cảm thấy ai nói sai, làm bậy là “sực”
liền, bất kể “quan trung hay thần nịnh”, ông đem những điều bất công trong xã hội
đã được các chính trị gia khéo léo che dấu ra ánh sáng, ngõ hầu mọi người được
biết; nhưng khi bị bà Hillary chọc tức, ông ta không kềm được, “sực” lại liền,
một điều không được phép khi chưa tới phiên ông nói; có thể ông Trump không phải
là một người làm chính trị hay chỉ vì ông Trump muốn “quậy tới bến”?
Xét từ những sắc luật về thuế liên bang đến những luật lệ để
gây quỹ đóng góp cho một công ty trên đất Mỹ; nếu nhìn qua cách thức làm sao
tránh đóng thuế nhiều và tạo được lợi tức cao cho một công ty tại Mỹ xuyên qua
các hình thức gây quỹ; việc làm đó nơi các nước nghèo, chậm tiến gọi là “trốn
thuế và hối lộ.”
Nội dung về những cuộc tranh luận ắt có rất nhiều đề tài cần
phải nói, nhưng vì “nói ra chi cũng thừa…” Có ai nghe đâu!
Nếu như người Mỹ biết được tiếng Việt thì tiếng Việt Nam hay
lắm. Chữ “Hứa-Hẹn” (compromise) trong chính trị, nếu được tách ra từng chữ một,
nó sẽ có nghĩa khác đi. Khi xưa bọn Việt Cộng nằm vùng ở miền Nam Việt Nam HỨA
với má ba, má tư là “ráng nấu cơm cho bộ đội giải phóng ăn nha má, khi nào miền
Nam được giải phóng, tụi con sẽ lấy gạo thóc của người giàu cho người nghèo, chúng
con không quên ơn các má đâu”. Sau khi “giải phóng” rồi: “Con HẸN các má lần
sau, vì bây giờ chúng con phải chở thóc gạo về miền Bắc dâng lên ‘Bác và Đảng’
để trả nợ quan thầy ‘Trung Quốc’, còn các má cứ rán sức tiếp tục cài bừa kiếm
ăn cho hết phần đời còn lại nha các má!”.
Những người Mỹ gốc Việt sống trên vùng đất tự do có một nền
dân chủ pháp trị đã lâu, dù giàu hay nghèo, thiết nghĩ không thể thiếu một
trong ba yếu tố căn bản: Bổn Phận - Trách Nhiệm - Quyền Lợi; bổn phận phải làm,
trách nhiệm phải có, quyền lợi phải được; không phải chỉ nghe theo những lời vận
động đơn thuần của các ứng cử viên, hoặc hùa theo lời bình luận và thăm dò của
các cơ quan truyền thông, rồi ghét ông nầy, chưởi bà nọ. Truyền thông cần phải
trung thực; miền Nam Việt Nam đã mất vào tay Việt Cộng một cách mau lẹ vì các
cơ quan truyền thông đã loan đi những tin tức không chính xác.
(Cần phải mở ngoặc nơi đây: Trong cuộc chiến Iraq, một ký giả của đài truyền hình lớn đã lên
tiếng cho rằng một số tướng lãnh Mỹ đã thi hành một kế hoạch sai và họ phải chờ
bộ tham mưu viết lại (rewrite the plan). Ông Bộ Trưởng Quốc Phòng cho biết là kế
hoạch đã được cẩn thận và tỉ mỉ vạch ra, năm ông tướng bốn sao có trách nhiệm về
tham mưu chiến lược, đồng ký tên vào, sau đó các tướng tại mặt trận thi hành.
Cũng cùng một ký giả đó tường trình: Một toán nữ quân nhân Mỹ
thuộc ban tiếp liệu bị lọt vào ổ phục kích của quân Iraq, họ đã anh dũng chiến
đấu đến viên đạn cuối cùng trước khi bị bắt; chấn động cả nước Mỹ về tin những
nữ chiến binh oai hùng nầy! Một tuần lễ sau, nhờ sự vận động ngoại giao, nhóm nữ
tù binh đó được thả: “tụi tui chạy lạc đường trên sa mạc, bất ngờ bị bắt, băng
đạn trong súng của đứa nào đứa nấy còn y nguyên, không bắn mất một viên lúc bị
bắt. Đóng ngoặc).
Chữ NEWS tiếng Anh viết tắt: North-East-West-South (Bốn
phương hướng).
Chữ TIN TỨC tiếng Việt: Nghe TIN (thấy mà) Phát TỨC.
Theo hiến pháp Hoa Kỳ, vị Tổng Thống Mỹ được chọn không phải
là do số phiếu phổ thông thắng, mà chỉ được chọn bầu trên số đếm của cử tri
đoàn tổng cộng, khắp các tiểu bang. Tổng cộng để thắng, ít nhất phải có 270 phiếu.
Hiện tại theo nhiều cuộc thăm dò thì bà Hillary đang dẫn đầu
về số phiếu phổ thông trên khắp các tiểu bang có đông dân số thuộc đảng Dân Chủ;
biết đâu ông Trump thua về những số phiếu phổ thông nhưng sẽ thắng khít khao về
số phiếu cử tri đoàn. Chờ xem!
Khác với các lần tranh cử Tổng Thống vào
những năm trước đây, lần nầy, ông Trump và bà Hillary, cả hai đều đã gặp riêng
ông Thủ Tướng Do Thái, Benjamin Netanyahu, ngày Chúa Nhật 25 Tháng 9, 2016, tại thành phố New
York, Hoa Kỳ, chỉ vài ngày trước khi cuộc
tranh luận vòng một bắt đầu.
Phải chăng còn có một quyền lực chính trị nào
khác cao và mạnh hơn hai quyền lực của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Mỹ, đang điều
khiển?
Lê Văn Kim
Nam California, Hoa Kỳ - Tháng 10, 2015
No comments:
Post a Comment